Chương 1: Những kẻ đội mũ trùm kín đầu.
Tác giả: ChuoiVang
Số chữ
2770
Tim
3
Bình luận
1
Lượt đọc
10
Chương trước Chương sau
 

 

 Ở một thế giới không giống bất kỳ nơi nào khác, mặt trời được thay thế bằng một con mắt khổng lồ. Con mắt này chỉ chiếu ánh sáng rực rỡ của nó trên một vùng đất gọi là Lota. Bên ngoài biên giới của vùng đất, chẳng có gì ngoài bóng tối cả, thứ bóng tối mà luôn được cảnh báo phải tránh xa. Những người sống ở vùng đất này biết ơn ánh sáng, nhưng họ cũng sống trong nỗi sợ hãi thường trực về bóng tối bên ngoài biên giới của họ. 

 

 Câu chuyện bắt đầu khi những kẻ đội mũ trùm kín đầu ghì một cậu thanh niên vào tường, một dòng điện được bắn ra và cậu ngất xỉu. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Chỉ mới ban nãy thôi, cậu vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ với đứa bạn. Vậy mà giờ cả người gần như bất động, cậu thậm chí còn không cảm nhận được gì xung quanh nữa, cả nhìn cũng không, bóng tối bao trùm lên cơ thể cậu. Đừng sợ hãi, cậu thầm nghĩ như vậy, dù bóng tối có bao phủ thì Con Mắt vẫn sẽ dõi theo cậu, đó là niềm tin của cậu, của tất cả người dân vùng Lota này.

 

 Cậu thanh niên đó là Kaide, một kẻ vô gia cư.

 

 Bây giờ họ đưa Kaide đến một căn phòng trống. Đèn được bật lên, ý thức của Kaide dần trở lại. Một mũi tiêm xuyên qua da cậu, rút chút máu từ cánh tay ra.

 

 “Au!”

 

 “Cậu tên gì?”

 

 “Hả?”

 

  Kaide vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả từ đầu đến giờ diễn ra chưa được một tiếng, và cậu chỉ mới tỉnh dậy đó thôi.

 

 “Cậu tên là gì?”

 

 Vẫn cái giọng lạnh tanh đó, hắn lặp lại những gì đã nói, sắc thái không thay đổi, cứ như một cái máy vô hồn.

 

 “Kaide Harashi.”

 

 Kaide thốt tên mình ra, lắp bắp, cậu bị bịt mắt nên không thể thấy được kẻ đang tra hỏi mình. Cậu vẫn chưa muốn chết, nên cậu sẽ trả lời mọi câu hỏi mà chúng đưa ra với hy vọng chúng sẽ tha mạng.

 

 “Có theo tôn giáo nào không?”

 

 “Mặt Trời giáo.”

 

 Hầu như ai ở đây cũng theo tôn giáo này, chính chính phủ của Lota cũng chỉ cho phép tôn giáo này được lưu hành. Tôn giáo có tôn thờ một khối hình cầu kỳ lạ lơ lửng trên bầu trời, một hình tròn nhỏ trên bề mặt của hình cầu khiến nó trông giống như một con mắt khổng lồ, ngoài cái tên Mặt Trời ra thì mọi người cũng gọi nó là Con Mắt.

 

 “Việc làm thì sao?”

 

 “Không có.”

 

 “Được rồi.”

 

 Hắn gật đầu, rồi ghi chép vào một cái sổ gì đó. Kaide có thể nghe được tiếng bút chì xoẹt xoẹt trên bề mặt giấy. Cậu nghĩ ngợi, đừng có nói là cậu sẽ bị mang đi thí nghiệm nhé.

 

 “Câu hỏi cuối. Đã mắc bệnh hiểm nghèo hay dị ứng gì không?”

 

 Đến lúc này, Kaide bỗng đờ người ra. Sẽ thế nào nếu cậu trả lời là có nhỉ? Không ai lại đi thí nghiệm lên một kẻ đang có vấn đề về bệnh lý.

 

 “Sao vậy?”

 

 Hắn bắt đầu giục. Giờ thế nào?

 

 “Không.”

 

 Kaide thở hổn hển. Cái quái gì vậy? Cậu mặc định là sẽ trả lời có mà. Giờ thì Kaide chết chắc rồi, địa ngục đang đến với cậu.

 

 “Cởi trói.”

 

 Từ trong góc phòng, hai tên khác tiến lại, cởi trói ở tay và chân Kaide ra, nhưng cậu vẫn bị bịt mắt. Kaide không dám đứng lên hay rời khỏi ghế. 

 

 “Cậu tự tháo bịt mắt ra đi.”

 

 Kaide bỏ bịt mắt của mình ra theo tên đó. Ánh sáng từ căn phòng bất chợt dội vào khi tấm băng đen rời khỏi vị trí ban đầu, theo phản xạ, Kaide đưa tay ra chắn mà nheo mắt lại. Trước mặt cậu, hình bóng của tên đó, kẻ đã tra khảo cậu lẫn giờ dẫn hiện ra với cái mũ trùm đầu, chỉ để lộ mỗi đôi mắt sắc lạnh, tay trái cầm một tập hồ sơ liên quan tới Kaide, tay phải đưa ra hướng về phía cậu.

 

 “Gọi tôi là Sol.”

 

 Mặc cho Sol đang đưa tay ra, Kaide vẫn ngồi ở đó, ngẩn người. Cậu vẫn chưa thể theo kịp mọi chuyện. Hiểu được ý, Sol ngồi xuống cái ghế từ đâu đó bỗng xuất hiện trong không khí.

 

 “Venator.”

 

 “...”

 

 “Một danh hiệu dành cho những thợ săn Daemonium.”

 

 Tuy Kaide chưa từng được vào một ngôi trường nào cả nhưng cậu hiểu Sol đang nhắc tới gì. Daemonium là quái vật, thứ đã gieo rắc nỗi thống khổ nên con người của Lota, không nhận được sự bảo hộ của Con Mắt vì những tội ác của mình, chúng đã để bóng tối, lòng căm thù và sự ghen tị nuốt chửng. Để chống lại loài tội đồ đấy, trong khoảng một nghìn người sẽ có một kẻ được Con Mắt ban cho phước lành, những kẻ may mắn đó là Venator, thợ săn Daemonium, những chiến binh bảo vệ loài người. Vậy nhưng điều đó có liên quan tới tình cảnh hiện tại của Kaide sao?

 

 “Kaide này! Cậu được chọn để trở thành một Venator.”

 

 “Trở thành một Venator? Tôi?”

 

 Kaide không thể tin những gì mình đã nghe. Người như cậu sao có thể trở thành một Venator được chứ? Đáp lại nỗi hoài nghi đó, Sol chỉ gật đầu như thể xác nhận chuyện đó một lần nữa.

 

 “Giờ tôi ra ngoài đây. Cậu hãy đợi một lát, sẽ có người đến giúp cậu thức tỉnh Ra trong người.”

 

 Sol ra ngoài cùng với những kẻ khác, để lại Kaide một mình vẫn còn đang hoang mang. Anh ta vừa nhắc gì đó? Ra? Nhưng Kaide không để ý đến từ đó lâu, bây giờ trong đầu cậu còn điều đáng bận tâm hơn, tại sao cậu lại được chọn?

 

 “Thế thằng này thế nào?”

 

 Trong một căn phòng tối, hai nhân viên bảo vệ làm công việc giám sát mọi thứ hiển thị trên những chiếc màn hình tivi, trong số chúng đang chiếu lại căn phòng mà Kaide đang ở.

 

 “Cũng thường thôi.” Một kẻ ngồi gác chân lên bàn, xì xụp bát mì. “Mức độ Ra trong cơ thể chỉ ở mức bình thường, không có đột biến.”

 

 ‘Cộc cộc.’

 

 Cánh cửa mở ra, một kẻ đội mũ trùm kín đầu khác, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, tay có cầm một tập hồ sơ với kim tiêm. Kaide đoán người đó là một bác sĩ hay ý tá gì đó.

 

 “Xem nào. Kaide Harashi nhỉ?”

 

 “Ờ vâng!”

 

 “Vậy thì đúng rồi.”

 

 Hắn gật đầu, tiến lại gần chỗ Kaide, vén tay áo của cậu lên. Kaide để mặc cho người đó làm gì mình mà không hề chống cự. Thấy được thái độ đó của cậu, hắn khẽ gật đầu lần nữa, dần đưa mũi kim tiêm vào bắp tay.

 

 Kaide có hơi choáng đầu nhẹ, cơn buồn ngủ bỗng ập đến vậy. Họ tiêm thuốc mê lên mình à? Không được. Cậu phải chống lại cơn buồn ngủ này. 

 

 ‘Bốp.’

 

 Tiếng vỗ tay vang lên, từ kẻ đã tiêm cậu. Kaide nắm chặt bàn tay mình lại, nghiến răng, khẽ liếc nhìn vị bác sĩ, kẻ đang tự lấy tay che hai bên mắt. Ngay khi cậu nhìn thấy hành động kì lạ của vị bác sĩ, người cậu nóng bừng, cảm giác ngứa ngáy toàn thân trồi lên và cơn buồn ngủ đã biến mất. Kaide thở dốc như người mất sức, mồ hôi nhễ nhại, tìm thì đập liên hồi. 

 

 “Đấm tôi.”

 

 “Hả?”

 

 “Đấm tôi.”

 

 Vị bác sĩ cởi bỏ mũ mình ra. Đó là một người sở hữu khuôn mặt điển trai đi kém với mái tóc bạc dài bồng bềnh và đôi mắt xanh sáng dường như lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, đến từ thế giới khác. Tuy nhiên hắn lại ra lệnh cho Kaide đấm hắn. Nếu là cậu ngày thường thì có cho tiền cũng không dám đánh, tại sao phải đánh khi đó có khi là một cái bẫy, nên nhớ bản thân Kaide đang là một nạn nhân của bắt cóc dù cho Sol đã nói cậu là người được chọn để trở thành Venator. Còn bây giờ nhìn Kaide chả khác gì một con thú hoang, phần thú tính bên trong Kaide trỗi dậy mạnh mẽ khi nghe tên bác sĩ nói như vậy.

 

 Kaide lao lên túm lấy tên bác sĩ, xô hắn ngã xuống. Ban đầu cậu cào cấu, rồi dần chuyển qua đấm. Cứ thế đè hắn ra mà đập cho thành bã. Từng giọt máu uốn theo những cú lên tay của cậu, chúng văng tung tóe ra khắp phòng. Căn phòng trắng lại càng làm tô điểm lên sắc màu đỏ của máu. Kaide vừa đấm vừa hét lên, cậu không còn đủ tỉnh táo hay nhận thức để hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

 

 “Được rồi.”

 

 Cùng với tiếng nói là tiếng vỗ tay. Ngay lập tức Kaide như choảng tỉnh lại sau cơn mê, nhìn cái xác bê bết máu và hình như không còn thở nữa làm cậu điếng người.

 

 “Chuyện gì xảy ra vậy.”

 

 Giờ Kaide chỉ biết rên rỉ như vậy, thực sự cậu không thể tài nào nhớ nổi việc mình đã làm, mà nếu có nhớ cũng chỉ khiến cho cậu thêm phần hoảng loạn hơn thôi.

 

 “Chỉ là một bản thể khác của ta thôi.”

 

 Kaide quay đầu lại cùng lúc khi tiếng nói kết thúc. Cái người lẽ ra đang nằm dưới cậu lại nhởn nhơ ở phía ghế ngồi như chưa hề có chuyện gì.

 

 “Thế nào?”

 

 Kaide không thể trả lời được nữa. Vẫn giữ cái nét mặt bàng hoàng, Kaide nhìn người ở dưới rồi nhìn người phía trước rồi lại nhìn người ở dưới đến khoảng hai mươi lần, cậu mới vỡ òa, cả hai khuôn mặt đều giống nhau dù cho khuôn mặt phía dưới đã bị biến dạng. Kaide tính nói gì đó nhưng đám người đội mũ trùm kín đầu đã ập vào mà lôi cậu theo họ.

 

 “Xong rồi à?”

 

 Tên nhân viên giám sát camera nhìn màn hình chiếu phòng của Kaide mà nheo mắt hỏi.

 

 “Không bộc phát tí Ra nào cả.” Tên còn lại thì uống một ngụm trà, rướn lông mày, xoa cằm, trả lời. “Vậy không phải loại chủ động rồi. Giờ mang nó đi tra tấn xem loại bị động của nó là gì.”

 

 Trong lúc Kaide đang bị lôi đi đâu đó, thì có một người khác nữa cũng đang bị dắt, đi qua cậu. Tok? Kaide giật mình khi thấy bóng dáng thằng bạn chí cốt. Cậu quay đầu lại gọi to.

 

 “Tok!”

 

 Bên kia cũng đứng khựng lại một vài giây rồi bị lôi đi tiếp. Chính Tok rồi. Họ mang nó đi đâu vậy? Kaide vẫn cố ngoái đầu lại. Khác với Kaide, Tok chẳng có vẻ gì là đã trải qua điều diễn ra với Kaide cả, bộ quần áo vẫn như cũ không hề dính tí máu nào. Chỉ có gương mặt của Tok giống cậu, đều lo sợ và hoang mang.

 

 “Thằng nhãi đó có gì không?”

 

 Tên nhân viên bảo vệ với vẻ mặt chán nản chỉ vào cái màn hình, hình ảnh nhóm người đang lôi Tok đi đâu đó.

 

 “Đứa đó ảo đấy. Mức độ Ra trong cơ thể nó cao bất thường.”

 

 Tên còn lại cũng nhìn vào màn hình chiếu Tok, ngồi húp cafe. Nghe những điều hắn nói, tên kia như tìm được đồ chơi mới, mắt sáng bừng, quay người về phía hắn.

 

 “Tiếp đi.”

 

 Chứng kiến thái độ của người bên cạnh, tên nhân viên vẫn bình thản ngồi húp một ngụm cafe xong mới tán gẫu tiếp.

 

 “Có lẽ nó là đứa thứ bảy từ trước đến giờ có mức Ra cao như vậy. Người thứ nhất, nếu mày không quên thì là Venator đầu tiên, người đã thống nhất hai đất nước thời đó lại thành một, cũng là kẻ đã một mình chống lại đội quân Daemonium mạnh nhất thời đó lẫn bây giờ. Người thứ hai thì tao không biết lắm, nhưng chắc cũng thuộc dạng bá thôi. Còn lại ba, bốn, năm, sáu thì đều bị nổ tung khi thức tỉnh Ra.” Hắn dừng lại để nhâm nhi thêm một ngụm cafe nữa trước khi chốt một câu cuối cùng. “Nếu đứa này thức tỉnh được Ra thay vì quá tải mà nổ tung, nó sẽ thay thế cho toàn bộ Venator hiện có bây giờ.”

 

 Tuy vẫn còn đang hứng thú với điều mà tên này kể, song tên còn lại bỗng xỉu mặt xuống.

 

 “Nghĩa là sẽ không còn mấy cái kiểu này nữa à?”

 

 Mấy cái kiểu này chính là những cuộc thí nghiệm lên những kẻ vô gia cư nhằm tạo ra các Venator để ném ra biên giới, chiến đấu với Daemonium cho đến hơi thở cuối cùng.

 

 “Không. Nhưng sẽ ít đi.”

 

 Cả hai nhân viên đều hướng mắt về phía Tok trên màn hình, lúc này đang trong một căn phòng rộng hơn nhiều so với căn phóng trước đó của Kaide. Tiếp đó, cậu bị tiêm một thứ chất lỏng kì lạ vào cơ thể y như những gì Kaide đã trải, giờ thì đợi Tok đầm kẻ đã tiêm mình thôi.

 

 “Việc tao giao cho mày đến đâu rồi?”

 

 Ngay khi nghe thấy giọng nói kì lạ, Tok mới nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã ở một nơi xa lạ, tối tăm và đầy bụi bặm. Trước mặt cậu là hai kẻ nào đó, vì tối quá và chỉ mới thấy phần chân mà cậu không nhận diện được hai kẻ đó là ai. Tok cố thử cử động hai tay mình hay nhìn sang chỗ khác nhưng đều không được, để rồi phải kết luận rằng cậu hiện đang là điểm nhìn của một cái xác chết. Trên bụng còn hiện rõ vết đâm, máu đẫm khắp người, Tok cũng không nhận thấy hơi thở của mình.

 

 “À vâng. Trà sữa của ngài đây.”

 

 Thằng cha này định uống trà sữa ngay sau khi vừa giết người sao? Không hiểu sao, Tok cảm thấy bực mình thay cho kẻ xấu số cậu đang nhập. 

 

 “Thế ngày kia là bắt đầu rồi nhỉ?”

 

 “Đúng. Chúng ta sẽ lật đổ cái chính quyền này vì những tội ác mà chúng đã gây ra biết bao đau thương cho Hippies.”

 

 Phản động! Còn Hippies nữa. Tuy có ngoại hình giống con người nhưng loài Hippies lại sở hữu thứ sức mạnh của Daemonium. Venator cũng sở hữu thứ sức mạnh đó, chỉ khác một điều, Hippies sau khi chết sẽ trở thành Daemonium, còn Venator thì không. Tok tuy là một người vô gia cư nhưng cậu hiểu chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.

 

 ‘Bộp.’

 

 Cùng với tiếng vỗ tay, tâm trí của Tok lại trở về căn phòng trắng ban nãy. Còn chưa hoàn hồn, tên bác sĩ đã yêu cầu cậu đấm hắn.

 

 Hả? Tok định nói từ đó nhưng cơ thể của cậu lại dường như hành động khác. Cậu lao đến một cách điên cuồng mà tung một cú đấm trời giáng vào thằng giữa mặt vị bác sĩ. Theo quán tính, cả cơ thể hắn bị bắn ra sau để lại một vệt máu dài trên không trung. Cơ thể chưa đáp đất đã bị kéo lại bởi chính cái vệt máu đó, bao quanh là đám khói màu xanh nhạt kỳ lạ. Một cú đấm nữa lại tung ra, đồng thời từ nắm đấm, đám khói ban nãy lại xuất hiện. Không ai biết đám khói đó là gì, có công dụng gì, bây giờ họ chỉ thấy nó đang kết nối nắm đấm của Tok và bản mặt của tên bác sĩ, chúng cứ bị kéo dãn ra rồi co lại ý như cao su vậy.

 

 ‘Bộp.’

 

 Tiếng vỗ tay vang lên nữa, khép lại mọi chuyện. Tok choàng tỉnh giấc và cũng giống như Kaide, cậu điếng người khi nhìn thấy máu cùng với cái xác vô hồn ngay cạnh cậu.

 

 “Chỉ là một bản thể khác của ta thôi.”

 

Bình luận
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Lan Thi
Lan Thi
Chương 1: Những kẻ đội mũ trùm kín đầu.
20/01/2023
Lời dẫn truyện cũng nên thêm một chút dấu câu vào cho sinh động.
Vd: 
 Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
 Đừng sợ hãi!
 0
 0

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi.
 

vvvh.vn là một trang web dành riêng cho các tác giả Việt đăng tải các tác phẩm tự sáng tác một cách tự do.

Xuất phát từ một cộng đồng tác giả viết truyện mạng, chúng tôi – những người xây dựng và vận hành trang web, chính là một tác giả.
 

Hiện tại là tác giả và vĩnh viễn cũng là một tác giả.
 

Chúng tôi cam kết trang web sẽ luôn luôn vận hành với tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa cho các tác giả hoạt động trên nền tảng này.
 

Vì lí tưởng về một nền văn học mạng Việt Nam phát triển không giới hạn. Giá trị cốt lõi để chúng tôi nương vào đó phát triển là Thuần Việt, Ý Nghĩa và Nhân Văn.

...
avatar
Ednasongngu