Hết dịch em sẽ về
Tác giả: Lam Lam Ngọc Thư Kỳ
Số chữ
673
Tim
2
Bình luận
0
Lượt đọc
5
Chương trước Chương sau
Sau năm phút nỗ lực giành giật sự sống của của bác sĩ Hoàng tôi đã biết, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Giây phút tiếng máy thở không ngừng vang lên “ tít tít tít...” tôi chợt nhớ về anh, nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi kết hôn.
____-----_____
Tôi là Lan- một bác sĩ quân y, hiện đang làm việc tại bệnh viện quân khu *, những năm gần đây bệnh dịch về đường hô hấp không ngừng tăng cao, vào năm tôi và Nam kết hôn bệnh dịch bùng phát mạnh mẽ, ngày tôi và anh cử hành hôn lễ chính là trước một ngày tôi lên đường chống dịch.

Đêm đó, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng rơi từng giọt nước mắt. Tôi thương anh rất nhiều, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những năm tháng đại học khó khăn mới có ngày về chung một nhà. Không khí im lặng, buồn hiu, hai chúng tôi không ai nói với ai câu chỉ. Thấy tôi im lặng cả buổi anh đã cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:

“Anh biết em làm việc vì quốc gia, anh biết anh rất ích kỉ, nhưng mà em có thể không đi không?”

Câu nói của anh làm tôi không ngừng rơi nước mắt, tôi chỉ có thể cố gắng kìm nén lại sự mềm yếu của bản thân đáp lại:

“Hết dịch em sẽ về!”

Nhưng có lẽ tôi sẽ phải thất hứa với anh rồi...
.....
Sau ba tháng miệt mài chống dịch, cả đội của chúng tôi chỉ còn lại hai mươi người. Dù đã cố gắng mặc áo bảo hộ, tiếp xúc với bệnh nhân một cách an toàn nhất có thể nhưng tôi vẫn không tránh được bị nhiễm bệnh.

Ngày đầu tiên, mọi thứ còn khá khó khăn, vì số lượng bác sĩ không đủ tôi vẫn phải tiếp tục kiên trì một bên chữa trị cho bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh nặng hơn mình, một bên tự điều dưỡng cơ thể của bản thân.

Đến ngày thứ năm, tôi dường đi bắt đầu yếu đi và không thể thở một cách tự nhiên được nữa. Tôi dùng đến bình oxi và không thể tiếp tục công cuộc chữa trị cho các bệnh nhân của mình.

Nhìn đồng nghiệp không ngừng nỗ lực cứu chữa từng bệnh nhân, tôi tự cổ vũ chính mình, cố gắng không trở thành gánh nặng cho toàn đội.
Những ngày nằm trên giường tôi lại không ngừng nhớ về anh và dâng lên sợ hãi, tôi sợ tôi không thể về được nữa, tôi sợ khi anh biết tôi đã không còn anh có đủ dũng khí để vượt qua hay không? Tôi trở thành vợ của anh nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, đến bữa sáng đầu tiên sau khi cưới cũng là anh làm cho tôi, tôi tham lam, tôi luyến tiếc sự dịu dàng mà anh dành cho mình.

Nhìn từng chỉ số trên máy monitor không ngừng giảm, hơi thở của bản thân không ngừng yếu đi, từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên má tôi, tôi nắm lấy tay bác sĩ Hoàng, anh ấy nhẹ nhàng ghé sát tai vào miệng tôi. Giây phút đó tôi đã nói:

“Nhớ anh chuyển lời tới anh Nam là...em xin lỗi, em không về được rồi!”

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc càng lúc càng bé dần, tôi lịm đi và bước vào một thế giới vô định.

Nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn hi vọng có thể gặp lại anh, gặp lại người con trai đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ và chờ đợi tôi. Tôi mong rằng kiếp sau tôi có thể bảo vệ như cái cách mà anh bảo vệ tôi vậy. Kiếp này tôi bảo vệ Tổ Quốc, bỏ lại anh sau lưng, kiếp sau nếu được tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.
 Hết!
 
Bình luận
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi.
 

vvvh.vn là một trang web dành riêng cho các tác giả Việt đăng tải các tác phẩm tự sáng tác một cách tự do.

Xuất phát từ một cộng đồng tác giả viết truyện mạng, chúng tôi – những người xây dựng và vận hành trang web, chính là một tác giả.
 

Hiện tại là tác giả và vĩnh viễn cũng là một tác giả.
 

Chúng tôi cam kết trang web sẽ luôn luôn vận hành với tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa cho các tác giả hoạt động trên nền tảng này.
 

Vì lí tưởng về một nền văn học mạng Việt Nam phát triển không giới hạn. Giá trị cốt lõi để chúng tôi nương vào đó phát triển là Thuần Việt, Ý Nghĩa và Nhân Văn.

...
avatar
Ednasongngu