Tấm Ảnh Cũ
Tác giả: lazurite
Số chữ
3886
Tim
1
Bình luận
2
Lượt đọc
16
Chương trước Chương sau
Mùa hè, vốn dĩ là khởi đầu của những ngày vui chơi của bọn trẻ con mỗi khi hoa phượng nở, hay những buổi sáng dậy thật muộn mà không phải lo sẽ đi học trễ, nếu ngồi liệt kê thì nói mãi không sao hết những lí do khiến mùa hè trở thành niềm vui của bọn trẻ con. Thế nhưng với chúng tôi, mùa hè tới lại khiến mấy đứa cuối cấp trở nên lo lắng khôn tả.
Khác so với các khối khác, học sinh lớp 12 sẽ có những giờ học “đặc biệt” với cơ man là đề cương, bài tập, kiểm tra. Lớp tôi vốn dĩ rất náo nhiệt, vậy mà bây giờ bầu không khí trong lớp học ngột ngạt tới bức bối. Ai nấy tới lớp cũng chỉ chào nhau vài câu, sau đó đứa này đứa kia lấy một đống tài liệu ra ngồi thu lu một góc, tiếng cãi nhau chí chóe mọi ngày giờ cũng tan biến vào hư vô.
Có lẽ, tôi là đứa duy nhất khác biệt so với mọi người, bởi lẽ tôi không theo con đường lên đại học như chúng bạn.
Sáng nay tôi tới sớm hơn mọi ngày. Cảnh vật, con đường tới trường không có gì thay đổi, vậy mà tôi thấy trống trải. Thứ con người dễ cảm nhận nhất là âm thanh, vậy mà những ngày như này lại im ả. Người duy nhất hài lòng có lẽ là bác bảo vệ trường tôi, mọi khi chúng tôi mà muộn học sẽ không chịu đứng im ở trước cổng, bọn tôi sẽ lên xe và lượn vài vòng hồ rồi quay lại ở tiết sau. Bây giờ tới muộn chúng nó lại tha thiết vào trường để học, vì còn một đống thứ phải hoàn thành trong một ngày. Dường như cứ thấy chúng tôi lần lượt vào trường và chịu khó đi đúng giờ khiến bác hoan hỉ như vừa trúng xổ số.
Vì tới sớm nên tôi vào trong căng tin, mua một ổ bánh mì rồi vừa gặm vừa bấm điện thoại. Gần đây bọn lớp tôi nghĩ ra cái trò mua đồ ăn mang lên lớp, để vừa học vừa ăn không lo bị đói. Giáo viên ban đầu thì hô hoán và bắt bọn tôi ra ngoài lớp ăn xong rồi vào, riết rồi thành quen, giờ mỗi lần thấy chúng nó một tay lén ăn quà, một tay cầm bút hí hoáy viết, đâm ra các thầy cô lại xót ruột.
“Các em cứ ăn xong đi đã rồi chúng ta sẽ học, vừa ăn vừa học đau dạ dày lắm các em ạ.”
Cô Hà dạy Vật lí, thầy Nam dạy Địa, cô Thủy dạy Tiếng Anh và nhiều thầy cô khác đều nói chúng tôi như vậy, duy chỉ có thầy Minh là nhất quyết bắt những đứa mang đồ ăn ra hành lang ăn. Thầy nói rằng mùi đồ ăn rất khó chịu, gây ảnh hưởng cho những bạn khác. Tôi thì ủng hộ ý kiến của thầy, bởi tuy tôi không cần quá tập trung và kì thi nhưng tôi cũng thấy khó chịu với mùi đồ ăn trộn lẫn với nhiều loại mùi khó chịu khác, lại còn là mùa hè nữa chứ.
Lúc tôi ăn xong và ngồi yên vị ở chỗ của mình, những đứa khác mới lật đật lên lớp. Thằng Minh cạnh tôi vẫn chưa tới, có lẽ là sau tiết hai mới thèm vác mặt tới, nó bảo rằng hai tiết đầu là Tiếng Anh, nó không thi môn này nên lười đi học. Thằng Sơn thấy tôi đến sớm vẫy tay chào, nó ngồi xuống cái ghế cạnh tôi xong than thở:
- Mày sướng quá Mạnh ạ, bọn tao có cả đống bài ôn luyện, thời gian đi chơi chẳng có nữa rồi…
Không để tôi trả lời, nó vỗ vai tôi rồi cũng tự giác chui xuống bàn cuối ngồi, lôi ra mấy tập đề Vật lí rồi cặm cụi làm bài. Mấy đứa khác đều tập trung vào bài tập riêng mình, các thầy cô cũng chỉ dạy riêng cho mấy đứa thi môn Tổ hợp có môn của các thầy cô, số còn lại là tự học. Tôi chỉ cần tốt nghiệp THPT, bài thi đơn giản gồm ba môn Toán – Văn – Ngoại ngữ, mọi khi mấy môn này tôi đều học khá nên không mất quá nhiều thời gian ôn luyện. Thời gian còn lại phần lớn tôi dùng để quan sát xung quanh, nhìn mấy đứa chán thì quay sang nhìn ngoài cửa sổ. Từ hướng tôi nhìn có thể trông ra cây bàng và cây phượng ở sân trường, từng bông hoa đỏ thắm đã nở rộ, nắng chiếu qua kẽ lá còn gió thì hiu hiu thổi. Cảnh tượng ấy dẫu chỉ bình thường trong mắt lũ bạn, với tôi là cả một bức họa rực rỡ của mùa hạ.
Cũng từ khi đó mà tôi dành thời gian quan sát mọi thứ một cách tỉ mẩn, dòng người đi xuống chân cầu thang, hành lang rộng nhưng vắng người qua, học sinh vội vã về nhà lúc tan học… Tôi cũng xung phong giữ chìa khóa cửa lớp, là người đầu tiên tới lớp cũng như người cuối cùng. Một phần tôi muốn đảm nhiệm vì bản thân không có nhiều việc phải làm như mọi người, phần còn lại ít nhất tôi muốn chứng kiến mọi thứ từ đầu tới cuối, một cách rõ ràng nhất có thể.
Cuối buổi học, tôi nhận chìa khóa từ lớp trưởng rồi khóa cửa lớp, rằng ngày mai sẽ bắt đầu công việc mới này. Ngoài ra, tôi lên phòng giáo viên để báo cáo lại với thầy Hà, thầy chủ nhiệm của chúng tôi. Thầy luôn hiền từ, là người đón nhận mọi thứ theo cách từ tốn, ân cần. Với tôi thầy là một người ấm áp, hay mấy đứa bạn tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng hội đồng, đi tới chỗ thầy đang ngồi nghỉ. Thấy tôi tới, thầy ngồi thẳng dậy, rồi nói với tôi bằng giọng nói êm dịu:
- Có chuyện gì hả Mạnh? Ngồi xuống đây đi em.
- Dạ, không có gì nhiều đâu ạ. Từ mai em sẽ là người giữ chìa khóa… để mở cửa lớp ạ.
- Thầy hiểu rồi, cảm ơn em vì đã nghĩ tới các bạn nhé. Nếu có chuyện gì cần em hãy hỏi thầy, thầy sẵn sàng lắng nghe.
- Vâng ạ. Em chào thầy.
Tôi biết thầy thật sự muốn giúp tôi, bởi lẽ tôi là đứa duy nhất trong buổi hướng nghiệp nói rằng bản thân mình không muốn gì cả. Lúc đó thầy cũng nói rằng, có lẽ sau này tôi sẽ biết thôi, rồi bảo tôi đừng lo lắng. Sau đó vài tháng biết chuyện tôi không thi đại học, thầy có vẻ buồn lắm. Cho tới giờ thầy vẫn muốn biết suy nghĩ của tôi, còn tôi thì vẫn ậm ừ cho qua chuyện.
Tôi tới trường và về nhà đều bằng xe buýt, hôm nay trên xe vắng vẻ lạ thường, cứ như là bao người khác đều biến đi mất hút. Tiếng kêu nho nhỏ của chiếc chuông báo, tiếng gõ chân thành nhịp của anh phụ xe, vài ba cô nữ sinh ngồi cười nói phía trên… Còn tôi đeo tai nghe, mở vài bản nhạc dễ chịu, tôi thường nghe mấy bài hát cũ kĩ, thứ mà người trẻ giờ ít biết nhưng lại là cả một tượng đài âm nhạc một thời. Nhạc không lời khiến tôi dễ suy nghĩ hơn, hoặc ngủ dễ hơn, vì quãng đường về nhà khá xa, tôi sẽ có thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay về nhà và làm việc.
Gia đình tôi sở hữu một tiệm bánh nhỏ lâu đời, từ đời ông ngoại tôi thì tới nay ba mẹ tôi đều là những thợ làm bánh lành nghề. Tôi bắt đầu phụ giúp gia đình từ năm cấp hai, cùng làm việc với hai anh chị khác, đứng ở quầy gói bánh cho khách. Đầu năm lớp 10 tôi đã được cho phép làm bột và nướng bánh, công việc tuy không hẳn là tôi muốn làm nhất nhưng ít nhất tôi cũng khá hài lòng. Khi còn nhỏ và đứng từ gác hai ngó xuống, những vị khách tới nhà và ra về với mấy chiếc bánh nhỏ xinh hay mấy chiếc bánh gato kem đều mang nụ cười rạng rỡ. Có lẽ khi tôi làm điều gì đó tương tự cho người khác, đều nhận lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai.
Thế rồi vào khoảng một năm trước, bố tôi đã đột ngột qua đời và để lại sự trống trải trong nhà. Mẹ tôi đóng cửa hàng rồi cứ đi lại trong nhà, cả đời này công việc bà có lẽ chỉ là nướng bánh, cùng với người chồng của bà, người mà lẽ ra sẽ theo đuổi một công việc khác, nhưng lại vì người mình yêu thương nhất và cùng nhau vun đắp cho cửa hàng bé nhỏ này. Chúng tôi mất vài tháng để vượt qua chuyện đó, một buổi chiều mưa rào tôi ngồi xuống cạnh mẹ và ôm chặt lấy bà. Những lời nói khi ấy chắc là quyết tâm lớn nhất của tôi.
“Con sẽ nghỉ học và ở nhà phụ mẹ.”
Tay run run, bà nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không được, việc học của con vẫn quan trọng hơn. Rồi mẹ sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ lại mở cửa hàng.”
“Đây là điều hiện giờ con muốn mẹ ạ, con học cũng không bằng ai, chỉ nhàng nhàng trong lớp. Ít nhiều hãy để con thay ba.”
Mẹ tôi, một phần cũng đã xuôi xuôi, bà nói rằng tôi vẫn cần phải tốt nghiệp cấp ba. Khi tôi 18 tuổi bà cũng không muốn ép tôi phải làm việc gì. Chỉ cần tôi thấy ổn với điều đó. Tôi biết ơn bà vì đã cho tôi làm việc ấy, tới giờ cũng không có gì làm tôi hối hận.
 
Tôi thiếp đi một lúc tới khi anh phụ xe cầm cuốn sổ gõ vào đầu tôi, anh cười rồi quay về phía trước. Tôi xuống trạm rồi đi bộ về nhà. Hàng quán xung quanh cũng vắng vẻ, bây giờ là gần một giờ trưa và mọi người vẫn chưa ra ngoài đi làm việc. Cửa hàng nhà tôi vẫn nghỉ, có vẻ như mẹ tôi đang ở trong nhà chờ cơm.
- Con về rồi ạ.
Mẹ bảo tôi lên gác rửa mặt mũi chân tay để xuống nhà ăn cơm. Căn nhà chỉ có hai người nên lúc nào mẹ cũng chờ cơm tôi. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà ăn, bữa cơm vẫn ngon như thường lệ. Chúng tôi nói chuyện, về chuyện học rồi thi cử của tôi trên lớp, chuyện bạn bè, đủ thứ chuyện linh tinh. Ăn xong tôi là người rửa bát, rồi đi dọn hàng trong khi mẹ tôi đi nghỉ trưa. Công việc dọn hàng không nhọc lắm, đơn giản là dọn dẹp chỗ bếp, lò nướng bánh, phía trong bột bắn tung tóe dưới sàn. Tôi lau nhà rồi trở ra ngoài sắp xếp lại quầy, tưới mấy cây hoa nhỏ trước nhà... Xong việc tôi leo lên gác hai, nơi chỉ đơn giản có hai phòng: của bố mẹ và của tôi. Phòng tôi khá đơn giản, nhưng nó lại bừa bộn tới mức làm người khác nhức mắt. Điều này khiến tôi phải dọn dẹp một, hai lần một tuần, hôm nay chính xác là ngày dọn dẹp. Tôi bê mấy thùng các tông dưỡi nhà lên tầng, phân loại rác và giấy tờ để dọn dẹp. Trong khi đang dọn thì mấy cái thùng trên giá sách phía sau đột ngột rơi xuống, vì vậy mà tôi ngán ngẩm. Việc dọn dẹp đã cực rồi mà trọng lực còn khiến tôi khó khăn hơn thảy. Tôi nhòm qua đống đồ vừa rơi xuống, chợt nhận ra một chồng ảnh cũ. Thế là tôi gác lại mọi thứ, bê tất cả lên giường rồi ngó nghiêng mấy bức ảnh.
Mấy tấm ảnh cũ từ thuở bé, về ngày tôi tập đi, lúc tôi chạy nhảy bên ngoài vườn nhà, ngày bế giảng đầu tiên và kể cả tấm ảnh lần đầu tôi nặn bột bánh. Đây là tấm ảnh ba đã chụp cho tôi, vậy mà tôi đã quên khuấy đi mất. Tôi bỏ vài bức quan trọng ra một chỗ riêng, bên cạnh đó lấy mấy tấm ảnh còn lại đặt trong cuốn album ảnh. Bây giờ nó sẽ không nằm trong đống bìa các tông ngu ngốc kia nữa. Ngoài ra còn có một gói giấy, được bọc khá kĩ càng phía dưới đáy thùng. Tôi mở chiếc bọc ra, bên trong là một đống ảnh kèm một mảnh giấy nhỏ “Của con”. Tấm ảnh đầu tiên là con đường tàu ở ga long biên, nên thơ và xưa cũ. Tấm thứ hai là Ô Quan Chưởng, thứ ba là cảnh nhìn ra sông Hồng đứng trên cầu Long Biên... rồi rất nhiều tấm ảnh khác.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hai bàn tay ôm lấy mặt, run run, tôi cẩn thận lấy từng tấm ảnh nhỏ và dùng băng dính đính lên tường phía trước bàn học. Đã từng có một mùa hè tôi rong ruổi khắp các con phố, chụp lại những tấm hình ở những nơi khiến tôi thấy xúc động. Ba là người đã rửa mấy bức ảnh từ trong chiếc máy cũ của ông, cẩn thận gói giấy và đặt trên bàn học. Tôi yêu những thứ mà tôi đã chụp được, ông dường như luôn thấy tôi, ánh mắt lấp lánh mỗi khi trông thấy một khung cảnh đẹp mỹ miều. Vậy mà sau đó không lâu ông đã mất, điều này khiến tôi buồn rầu rồi đem hết đồ đạc của ông cất đi. Tôi cần mạnh mẽ hơn để chăm sóc mẹ, vì vậy sự ủy mị thật không cần thiết bởi đứng trước mọi thứ của ông, đều khiến tôi như muốn òa lên. Và thế là tôi cũng chôn vùi hết mấy chuyện chụp ảnh mà có lẽ là thứ duy nhất tôi muốn làm. Giờ tôi cũng đã hiểu, bấy lâu nay tôi luôn ngó nhìn ngoài cửa sổ lớp học, chờ đợi một thứ gì đó khiến tôi nao lòng.
- Con đang làm gì vậy? - Mẹ tôi hỏi phía sau cánh cửa.
- Con đang dọn phòng ạ. - Tôi nói rồi mở cho mẹ vào.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm lên bức tường, những tấm ảnh mới được dán lên, sau đó mẹ cười rồi đi nhanh xuống nhà. Sau một lúc bà gọi tôi xuống, trên tay bà cầm chiếc máy ảnh cũ mà tôi đã từng dùng.
- Ba để lại cho con chiếc máy này, hãy giữ cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Tôi cầm lấy chiếc máy rồi ôm chầm lấy mẹ. Sau đó hai mẹ con quay vào nhà để sửa soạn cho buổi chiều, tôi đặt máy trên bàn học rồi xuống nhà phụ mẹ. Ngày hôm đó bầu không khí cũng rôm rả hơn mọi ngày, tôi cười nói nhiều hơn khiến hai anh chị cũng ngạc nhiên. Bác hàng xóm thấy tôi ra ngoài đưa đồ với khuôn mặt tươi tỉnh cũng lấy làm lạ, sau khi giải thích qua loa tôi chạy đi giao hàng, nhảy chân sáo rồi vừa đi vừa hát. Kể như vậy hơi quá thôi nhưng hình dung là cả cuộc đời tôi bỗng thay đổi như chạm tới khúc cao trào của một bản nhạc vậy. Tôi ở trong tâm điểm của niềm vui đó.
 
Sáng hôm sau tôi tới muộn hơn mọi ngày, chính xác là muộn tới mức tôi bị bác giám thị lôi vào phòng hội đồng uống nước chè. Người hí hửng nhất trong đó là tôi nên bác thấy lạ lắm, bác luôn miệng nói “Hay là bọn này học nhiều quá bị ấm đầu rồi” rồi đi ra ngoài phòng. Một lúc sau thầy chủ nhiệm tôi bước vào, cũng ngạc nhiên y như vậy.
- Mạnh, sao hôm nay em lại đi học muộn vậy, nhà có chuyện gì hả?
- Không ạ, em xin lỗi thầy tối qua em ngủ muộn quá.
- Làm gì mà tối ngủ muộn?
- Em đạp xe qua hồ Gươm để chụp ảnh ạ.
- Ồ, thật không ngờ! Thầy không biết là em có sở thích này đấy.
Thầy nói xong rồi cho tôi về lớp, một thoáng qua tôi cảm giác thầy đã rất vui. Biết vậy tôi nên chăm đi muộn hơn. Mấy lũ bạn giặc trong lớp thấy tôi bị bắt vào phòng hội đồng cũng thấy kì lạ, lớp trưởng qua quở tôi vì cái tội vùa cầm chìa khóa lớp ngày đầu đã tới muộn. Tôi xin lỗi rồi cũng quay về chỗ học. Tôi lấy sách vở ra, làm bài tập Tiếng Anh cho tiết tới.
- Ơ hôm nay mày bị điên hả Mạnh?
- Cái thằng này, sao lại kêu tao điên vậy mày.
Thằng Sơn sau khi liến thoắng một hồi, rồi lấy tay tát mạnh tôi một cái. Thế là tôi tát lại, rồi cả hai thằng bị đuổi ra khỏi lớp. Bọn tôi cũng không ngu gì mà đứng phạt trước cửa lớp, hai thằng kéo xuống căng tin ngồi. Vừa uống nước nó vừa kể mấy chuyện mà lâu rồi bọn tôi không nói, cảm thấy thoải mái biết bao nhiêu. Ăn xong chúng tôi đi loanh quanh sân trường, mấy chỗ mà bọn tôi đã từng huyên náo khi còn học lớp 10. Đột nhiên nó quay ra nói với tôi:
- Thế bây giờ mày tính làm gì, ý tao là ngoài chuyện nướng bánh ra ấy.
Tôi chỉ tay vào chiếc lá đang đong đưa rơi xuống sân trường, rồi nói:
- Tao biết mình sẽ làm gì rồi.
Nó choàng tay vào cổ tôi, rồi hai thằng quay trở lại lớp.
- Sắp tới có mấy cuộc thi do trường tổ chức, kỉ niệm cho học sinh cuối cấp, ai muốn tham gia thì đăng kí với tao nhé.
Lớp trưởng ghi mấy dòng thông báo trên bảng rồi quay xuống dưới, ngồi nghịch chán thằng Sơn thì tôi ngồi ngước mắt lên bảng. “Ơ có cuộc thi chụp ảnh này”, tôi nói rồi lay thằng Sơn bên cạnh làm nó tí thì rách cả tờ đề. Sau khi chửi tôi liên hồi thì nó cũng nhìn thông tin trên bảng, xong nó nói toẹt một câu.
- Ơ từ giờ tới hạn còn có hai ngày, sao kịp hả mày?
- Được, giờ mày giúp tao nhé.
Để có một bức ảnh chất lượng, thì thường tôi sẽ phải săn nhiều ngày để ra lò mấy bức hoàn hảo. Tuy nhiên để chào mừng cho sự trở lại này, tôi không cần quá nhiều thứ đó. Vì vậy tôi nhờ thằng Sơn đi nhờ đứa con gái hoa khôi của lớp, cái Huệ, và thằng Minh vì nom nó giống hệt tôi (từ phía sau). Sau một hồi bàn bạc, cả hai đứa đều đồng ý giúp chúng tôi. Cái Huệ thì cam kết muốn gửi bức ảnh đẹp nhất, còn thằng Minh thì chỉ luôn mồm nói “Đừng chụp rõ mặt tao”, và hàng tỉ câu khác.
Buổi chiều hôm đó chúng tôi ở lại lớp học để chụp ảnh. Thằng Sơn lấy con xe cub chở tôi về nhà lấy theo máy ảnh, cái Huệ thì về nhà bận áo dài trắng còn thằng Minh đợi bọn tôi ở trường. Sau khi các khâu chuẩn bị sẵn sàng, tôi mượn một phòng học trống rồi để hai đứa nó vào ngồi. Cái Huệ vốn đã xinh xắn, lại còn có cái hồn như một người mẫu ảnh. Tôi chỉ nó hướng mắt ra cửa sổ, bám ánh mắt theo tán cây ngoài hiên. Còn thằng Minh tôi chỉ bắt nó hơi liếc mắt qua cái Huệ, một tay cầm bút viết lách gì đó. Thằng Sơn đứng ngoài hành lang để canh không có ai vô tình lọt vào khung ảnh, còn tôi ngồi chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất để chụp. Đó là khi ánh nắng rực rỡ hắt qua kẽ lá và chiếu vào lớp học. Nếu hàng ngày không quan sát qua cửa sổ có lẽ tôi không bao giờ có tấm ảnh này. Ảnh chụp xong ai nhìn cũng xuýt xoa rồi cười lớn. Ngẫm một lúc rồi thằng Minh mới biết là tôi bắt nó vào vai một thằng học sinh đang đơn phương cô gái trong bức ảnh. Sau khi ú ớ một lúc rồi nó bắt tôi chụp lại ảnh khác, dĩ nhiên là tôi sẽ không xóa đi. Bởi dẫu có chụp 100 bức ảnh đi nữa cũng sẽ không được một tấm giống như này lần nữa.
Tôi ra in mấy tấm ảnh là cũng vừa kịp giờ thầy chủ nhiệm chuẩn bị ra về, thấy tôi đi vào phòng nộp ảnh thầy gọi to. Tôi đưa ảnh cho thầy xem, trông thầy cũng hài lòng lắm.
- Thầy ơi, có lẽ sau này em cũng muốn làm công việc này ạ.
- Tốt thôi em, hãy chăm chỉ làm việc để có thời gian đi chụp ảnh nhé. Được biết đam mê của học trò là điều thầy rất vui đấy.
Tôi chào thầy, rồi ra về với niềm hân hoan trong lòng.
 
- Nhưng cuối cùng mình lại không đạt được giải tiếc ghê mày.
- Tao không thấy tiếc, dù sao tao cũng đã dám làm điều đó. Chỉ trong có hai ngày. Không được giải nhưng tao cũng đã xin thầy mang tấm ảnh đó về rồi, hóa ra ở góc ảnh bị nhòe một ít. Tao cũng không hiểu nổi tại sao cái ảnh mạng của thằng Lâm bên lớp kia lại được giải nữa.
- Cay cú ghê vậy mày.
Sơn khoác vai tôi, bây giờ cũng đã một thời gian dài kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp. Nó đã đỗ ở trường nó muốn, tôi cũng đã tiếp tục công việc tôi yêu thích. Ngoài cửa hàng tôi cũng dành nhiều thời gian cho việc chụp ảnh nữa.
- Thế giờ mục tiêu của mày là gì?
- Tao chưa biết nữa… chắc sẽ dành tiền ra nước ngoài chụp ảnh. Nhưng đi đâu cũng không bằng nhà mình mày ạ.
- Tất nhiên rồi, thôi vào trong đi mày thầy đang đợi.
Chúng tôi bước vào trong, buổi hợp lớp kỉ niệm ba năm ra trường mà tôi chủ trì chụp hình, vẫn đó những nụ cười rạng rỡ năm nào, cùng với nhau tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Hết.
 
Bình luận
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Lan Thi
Lan Thi
Tấm Ảnh Cũ
07/02/2023
Truyện kể theo phương pháp tự sự và sử dụng ngôi thứ nhất. Cách hành văn này rất hay để miêu tả nội tâm và hòa trộn cảm xúc vào trong câu chữ.

Đoạn mở đầu (đoạn ở trường) mình nghĩ nó chưa thực sự tốt. Bạn kể theo mạch thời gian, nhưng mọi chi tiết nó hơi rời rạc.

Mình chỉ thực sự chú ý nó từ đoạn sau chở đi (đoạn lên xe buýt), có lẽ là do nhiều cảm xúc hơn. Mình thấy nó mượt hơn hẳn.

Và, thêm một chút cách dòng ra nữa đi bạn. Mỗi lần xuống dòng liền xuống 2 dòng vào ý.
 1
 1
lazurite
13/02/2023
Cảm ơn bạn đã nhận xét! 
Đây vốn là truyện ngắn mà mình viết lần đầu tiên, vì vậy còn rất nhiều thiếu sót mà mình cần chữa lại trong các lần tới.
Hi vọng bạn vẫn sẽ theo dõi các truyện ngắn của mình!
Ngoài ra thì do mình viết theo thói quen nên không có cách liền hai dòng, chỉ có chuyển đoạn thì mình mới dãn hẳn ra. Cơ mà theo như nền tảng trên này mình sẽ thay đổi để phù hợp hơn cho format của trang. emo
 0
 0

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi.
 

vvvh.vn là một trang web dành riêng cho các tác giả Việt đăng tải các tác phẩm tự sáng tác một cách tự do.

Xuất phát từ một cộng đồng tác giả viết truyện mạng, chúng tôi – những người xây dựng và vận hành trang web, chính là một tác giả.
 

Hiện tại là tác giả và vĩnh viễn cũng là một tác giả.
 

Chúng tôi cam kết trang web sẽ luôn luôn vận hành với tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa cho các tác giả hoạt động trên nền tảng này.
 

Vì lí tưởng về một nền văn học mạng Việt Nam phát triển không giới hạn. Giá trị cốt lõi để chúng tôi nương vào đó phát triển là Thuần Việt, Ý Nghĩa và Nhân Văn.

...
avatar
Ednasongngu