Chương 4: Hung thủ xuất hiện trong dịch vụ tang lễ (Phần 2)
Tác giả: Mochi Amanda
Số chữ
1877
Tim
0
Bình luận
0
Lượt đọc
0
⁂Trong khoảng thời gian 2 ngày điều tra khu vực xung quanh hiện trường của Quốc Cảnh và tôi-Mặc Khanh ⁂

Buổi sáng hôm ấy, Quốc Cảnh và tôi đi hết xung quanh gần khu vực hiện trường. Những hộ dân quanh đây gần như không chịu hợp tác bởi khu vực này sắp tới sẽ phải giải phóng mặt bằng để làm dự án khu chung cư đổi mới theo đề xuất của các lãnh đạo thành phố. Cho nên người dân đã  ra đường biểu tình một vài lần khiến cảnh sát chúng tôi phải chịu áp lực lớn trên vai. Họ làm vậy cũng vì an toàn cho người dân. Bởi hàng năm cứ vào mùa mưa bão, những đất đá từ trên núi lăn xuống. Không biết bao nhiêu người bị chôn vùi dưới đất đá nhưng cho dù như vậy người dân cũng không chịu rời khỏi nơi này.

Quốc Cảnh dừng xe trước một con hẻm. Tôi mở cửa xuống xe cùng Quốc Cảnh với chiếc cặp da chứa tư liệu và giấy tờ rỗi đi bộ vào trong hẻm. Xung quanh là những nhà dân đơn sơ vẫn còn giữ nguyên một vẻ đẹp cổ kính. Phía sau toàn bộ nơi đây được bao quanh bởi một tấm lười, được cố định bằng những cột bê tông cắm sâu xuống lòng đất. Nhưng theo thời gian nó nứt nẻ do va đập từ những tảng đá lớn trên đỉnh núi lăn xuống.

Chúng tôi đi từng nhà một hỏi nhưng không ai nhận ra bộ áo khoác trên ảnh mà chúng tôi mang theo. Mưa phùn cứ bay, có chút se se lạnh, đường đi rất trơn trượt rồi tới một căn nhà cuối hẻm.

Trước cửa nhà là một cánh cửa gỗ đã cũ, các vết nứt hiện rõ trên bề mặt, bên ngoài là gạch thông thường được phủ lên một lớp xi măng. Tay nắm cửa đầu con sư tử bằng đồng, miệng ngậm một cái vòng tròn. Theo phong tục thời xưa, nó có tác dụng trừ tà, xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Ngày này, một số người vẫn thích làm những chiếc cửa có tay nắm hình đầu sư tử với mong muốn điều bình an cho gia đình.

Khi tôi gõ cửa được một lúc, một ông lão ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc phơ mở cửa cho chúng tôi.

-        Các anh đến đây có việc gì không?

-       Bọn cháu chào ông. Bọn cháu tới có vài vấn đề muốn hỏi.

-       Nói thật với các anh, tôi cũng như bao người dân trong thôn đều không muốn rời khỏi nơi đây. Chúng tôi đã quá quen với cuộc sống nơi này rồi.

-       Không, chúng cháu không phải cảnh sát khu vực.

Ông lão nghi hoặc nhìn chúng tôi và nói:

-        Vậy các anh vào nhà nói chuyện. Đứng ngoài cửa nói chuyện vậy không hay.

Tôi và Quốc Cảnh cùng nhau đi theo ông lão vào trong. Một vài người hình như là khách du lịch đã trú qua đêm ở đây do mấy hôm nay mưa. Họ đi qua luôn cúi chào ông lão và nhường đường cho ông đi. Khi vào tới phòng khách, tôi mở lời hỏi trước:

-       Chắc là thời gian gần đây ông cũng nghe báo chí đưa tin về vụ án mạng đúng chứ?

-       Tôi có nghe qua.

Quốc Cảnh đưa tấm ảnh trang phục của nạn nhân cho ông lão xem.

-       Ông có thấy du khách nào có đặc điểm trang phục này không?

-       Để tôi nhớ thứ coi.

Trong lúc Quốc Cảnh đang nói chuyện với ông lão, tôi đứng dậy quan sát xung quanh. Nhìn lên bức tường sơn lớp xi măng là những bức ảnh gia đình, là những giấy khen từ năm 2004 đến 2008 cuộc thi toán cấp thành phố. Tôi nhìn một lượt thì thấy một giấy ghi công nhận liệt sĩ vào tháng 2 năm 2010, cấp bậc Trung úy và một số tấm huy chương.

Ngay cạnh là một tấm ảnh người thanh niên trẻ mặc cảnh phục, hai vai đeo quân hàm thiếu úy. Cầm lên xem kỹ lại thì cảm thấy tôi đã từng gặp cậu ta ở đâu đó rồi, hình như là vậy. Trong tấm ảnh chụp chung với gia đình cũng biết được ông có ba người con, hai trai một gái.“

-       Gia đình ông có 3 người con phải không?

-       Vâng, người con trai cả là Dương Bình hy sinh đang làm nhiệm vụ. Đứa thứ hai là Dương Bảo đã lập gia đình và ra sống riêng. Đứa còn lại là Dương Hồng hiện vẫn đang sống với tôi.

Khi tôi đặt lại ảnh về chỗ cũ thì giọng của một cô gái vang lên từ ngoài cổng vọng vào.

-        Ba ơi, con về rồi!

Khi bước vô trong nhà, cô gái vừa nhìn thấy chúng tôi liền để lộ ra ánh mắt khó chịu như bao người dân khác trong thôn. Cô gái xách ít đồ mua ở chợ về nhanh chóng xuống bếp. Tôi và Quốc Cảnh sau khi nói chuyện với ông lão một lúc cũng không có manh mối gì nên xin phép rời đi. Khi chúng tôi vừa bước ra sân thì cô gái từ bếp lên hỏi ông lão.

-       Ba có kể cho họ về cái chợ đó không đấy ba? Để người ở chỗ đó biết được là gia đình ta sẽ gặp rắc rối đó.

Ông lão chỉ im lặng, một mình vào trong nhà. Thấy tôi trầm ngâm đứng lại nghĩ gì đó, Quốc Cảnh lên tiếng nhắc.

-       Mặc Khanh đi thôi.

Tôi gật đầu, bước đi nhưng trong lòng đầy nghi hoặc với câu nói ấy khiến tôi bất giác quay đầu liếc nhìn lại chút...

12 giờ trưa, cả bốn người chúng tôi hẹn nhau ở một quán thịt nướng bên đường. Những chiếc xe chạy lòng vòng xen lẫn với tiếng giao hàng của vài người bán hoa quả và người bán vé số đang mời chào người đi đường mua cho. Mấy xiên thịt nóng hổi đang trên bếp than nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng lách tách do vết nứt từ những viên than. Những tiếng mời rượu, hát hò, một vài tiếng tâm sự kể lể với nhau về cuộc sống xen lẫn tiếng cười đùa rộn ràng của các bé nhỏ gần đó. Thật vui tươi làm sao!

Thế nhưng tại một góc trong quán ấy, dưới ánh lửa đỏ cam, những miệng thịt đã chín hòa cùng mới mùi than thơm phức, vậy mà ai cũng trầm ngâm không động đến. Cho đến khi miếng thịt gần cháy đen thì mới có người để ý tới gắp ra.

-       Tôi nghĩ là vụ án này tương tự như vụ án vào tháng 7 năm 2009.

-       Nhìn vụ án này có vẻ như giống với cách thức giết người của kẻ sát nhân mặt nạ cười nhưng khác ở chỗ nạn nhân không hề bị mất các chi trên cơ thể và con ngươi không bị lôi ra khỏi hốc mắt.

Tôi nói xong thì Quốc Cảnh nói thêm.

-       Tôi cảm thấy vụ này có người đang bắt chước theo cách gây án của kẻ sát nhân mặt nạ cười.

Lâm Hoàng gầt đầu đồng tình nhưng mà Vũ Triệu lại phản bác.

-       Tôi không thấy điểm nào giống.

Quốc Cảnh đưa máy điện thoại cho Vũ Triệu xem vụ án năm ấy. Khi đó cũng vào giữa tháng 7 năm 2009, người dân phát hiện một người phụ nữ nắm im trong bụi cây ở khu rừng An Tay. Ban đầu nghĩ cô gái ấy gặp vấn đề gì nên mới ngất ở đây, ai ngờ khi chạm vào thì phát hiện chân tay người phụ nữ lạnh ngắt và tím tái. Sở cảnh sát Sùng Minh khi ấy không đủ nguyên lực do thành lập chưa được bao lâu nên phải nhờ đến sở cảnh sát Tịnh An điều tra nhưng sáu tháng rồi mà không có manh mối. Trước thời điểm xảy ra vụ án, có một cảnh sát trẻ tuổi chặn một chiếc xe vì vượt qua tốc độ cho phép. Người lái xe không chịu ngừng mà đâm thẳng vào người cảnh sát đó.

Vũ Triệu nhìn vào tấm ảnh hiện trường vụ án năm ngoái với vụ án hiện tại hoàn toàn giống nhau. Có vết bánh xe để lại vụ án năm ngoái trùng khớp với kẻ gây ra tai nạn nhưng tiếc rằng vụ án hiện tại không có chút dấu vết gì, khả năng cao đã bị nước mưa cuốn đi. Tôi lên tiếng hỏi

-       Các cậu có mang mối nào ở các khách sạn xung quanh khu vực hiện trường không?

Lâm Hoàng lắc đầu, Vũ Triệu trả lại máy điện thoại cho Quốc Cảnh rồi nói thêm.

-       Cả một buổi sáng đi hỏi khắp các khách sạn nhưng mà không một ai có ấn tượng với trang phục của nạn nhân. Các cậu thì sao có hỏi thêm được gì không?

Quốc Cảnh lắc đầu, còn tôi đang ngồi viết một sơ đồ tự duy.

“ Khu rừng Kim Sơn và An Tay được nối qua một cây cầu gỗ, phía dưới là dòng nước chảy siết, muốn đi vào rừng buộc phải bỏ xe lại. Từ khu vực người dân sinh sống tới hiện trường phải mất 3giờ mới tới nơi, địa hình phức tạp và không hề có con đường tắt.

Rất có thể nghi phạm đã từng sinh sống ở đây từ nhỏ, khá quen thuộc với địa hình nơi này. Nếu như giết người ở nhà mang tới đây dễ bị người dân phát hiện, vì Kim Sơn và An Tay bán hàng xuyên ngày và đêm. Còn thực hiện gây án tại đây khi không có khả năng, vì khu vực này thường xuyên cắm trại.”

Tôi lập tức gập quyển sổ tay lại và nói với Quốc Cảnh.

-       Chúng ta quay lại hiện trường đi, biết đâu chúng ta bỏ sót gì đó.

-       Tôi cũng nghĩ như vậy, vứt rác bừa bãi sao lại không có lao công dọn vệ sinh.

Tôi viết vội lên một tờ giấy rồi cùng Quốc Cảnh đứng dậy. Trước khi rời đi, tôi để lại tờ giấy được gấp đôi lại lên bàn và nói:

-       Anh và Vũ Triệu tới khu vực ghi trong mẩu giấy này nhé.

Vũ Triệu cầm mẩu giấy đặt trên bàn.

-        Hai người này từ đầu đến cuối không nói, không ra ý kiến gì hết.

-       Haizz đó là phong cách của hai người họ từ trước đến nay rồi. Thôi tôi đi thanh toán đây.

Vũ Triệu đưa mẩu giấy vào tay Lâm Hoàng rồi ra chỗ ông chủ thanh toán. Lâm Hoàng đọc trong mẩu giấy có hai chữ “Chợ Đen” phía dưới thêm từ “Cẩn thận”

-       Đi thôi Lâm Hoàng!

-       Ừm...

Hai người rời đi nhưng Vũ Triệu không quên xin cái hộp để mang đồ ăn về.
Bình luận
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi.
 

vvvh.vn là một trang web dành riêng cho các tác giả Việt đăng tải các tác phẩm tự sáng tác một cách tự do.

Xuất phát từ một cộng đồng tác giả viết truyện mạng, chúng tôi – những người xây dựng và vận hành trang web, chính là một tác giả.
 

Hiện tại là tác giả và vĩnh viễn cũng là một tác giả.
 

Chúng tôi cam kết trang web sẽ luôn luôn vận hành với tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa cho các tác giả hoạt động trên nền tảng này.
 

Vì lí tưởng về một nền văn học mạng Việt Nam phát triển không giới hạn. Giá trị cốt lõi để chúng tôi nương vào đó phát triển là Thuần Việt, Ý Nghĩa và Nhân Văn.

...
avatar
Ednasongngu