Hội ngộ
Tác giả: lazurite
Số chữ
1161
Tim
0
Bình luận
0
Lượt đọc
4
Chương trước Chương sau
Con đường mòn dẫn chúng tôi ra khỏi mấy ngôi nhà xập xệ dưới chân núi. Vài bụi hoa nhỏ ven đường đã dần khô héo, một số đã dập nát bởi ai đó vô ý bước qua. Gió thổi vài cơn, chốc chốc lại phả vào mặt một cách lạnh lùng. Cơ thể đã dần tê cóng nhưng tôi vẫn bước theo bóng dáng mảnh mai của nàng.


Cứ một chốc An lại nhoái người ra sau xem tôi thế nào, rồi lại hỏi han vài câu đại loại như “ Anh chịu được không ? “ hay “ Mình nghỉ chút nhé “. Dù là gì tôi cũng đều trả lời một cách nửa vời, nhưng đôi chân dường như phản ứng ngược với lời nói của bản thân. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục đi lên cao, mặc cho gió ngút ngàn, mặc cho hơi thở gấp gáp hơn còn đôi tay thì lạnh cóng.


Vài đoạn đường khó đi An đều giúp tôi vượt qua, mấy chỗ khúc khuỷu hay đoạn bậc thang vỡ nát vì lâu ngày. Dừng lại nghỉ chân, nàng lấy nước nóng từ trong chiếc bình inox, rót một cốc đầy và đưa cho tôi trước. Tôi nhìn xung quanh, cây cối trơ trụi lá, vài khúc cây ngập trong đống tuyết dày, xa xa còn có vài dấu chân nhỏ của thú rừng. “ Là thỏ tuyết”, bất giác An trả lời và giờ tôi mới để ý nàng luôn quan sát tôi, kể cả lúc này hay lúc khác, một cách thận trọng và đầy sự quan tâm.

***
Vào khoảng năm năm về trước.


Thật lòng mà nói, tôi không có một chút ấn tượng gì về nàng.
Một cô gái mảnh khảnh, dáng người cao và gầy, ngoài ra kiểu tóc cũng chỉ buộc đuôi gà, màu nâu nhạt. Nàng kém tôi ba tuổi, là thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng trường tôi. Mà đấy cũng không phải đam mê lớn lao gì, nàng tham gia với tư cách là “thành viên ma”, cũng không có sở thích gì đặc biệt.


Nếu có thì đôi lúc, tôi thấy lúc nào An cũng nhìn xa xăm, về một thứ gì đó trước mắt mà tôi không hề bận tâm. Và cũng vì không bận tâm nên tôi tự mặc định An chỉ là một cô gái bình thường như mọi cô gái khác.

***
“ Làm gì mà ngẩn người ra vậy anh ? “

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng làm tôi chợt tỉnh, tôi khẽ lắc đầu, đoạn lấy hai tay ra sau lưng chống người dậy. An phủi chỗ bụi bám trên quần tôi, rồi nắm chặt lấy tay tôi và dẫn tôi đi tiếp.

Cơ thể tôi yếu nhớt, đôi chân run run không đủ sức lực để leo trèo hay đi bộ đường dài. Tôi đã từng có lúc muốn tự mình chinh phục những ngọn núi sừng sững, dù là bất cứ đâu chăng nữa tôi đều cố gắng tiết kiệm tiền dành cho các chuyến đi dài. Vậy mà giờ đi dù là cử động nhỏ nhất cũng khó khăn, tôi sống dựa vào người thân xung quanh, hàng ngày đều ngồi lì trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ. “ Cử động đi nào, đồ yếu đuối này “ , tôi luôn miệng lẩm nhẩm trong đầu, nhưng tất thảy đều vô ích. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng An luôn nhận ra nỗi đau trong thâm tâm của tôi, nên có lẽ mỗi lần thấy tâm trạng tôi thay đổi nàng đều nắm chặt tay tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng mà tôi luôn thấy an tâm…

Sau một hồi tôi và nàng cũng lên được chỗ cao nhất, tôi đứng im, thở dốc. Nàng kéo tôi lại chỗ gốc cây tạm nghỉ, rồi chạy ra phía xa lấy gì đó. Tôi nghĩ bọn tôi đã lên tới nơi thật cao, có thể là không bằng những nơi tôi đã từng đặt chân tới, nhưng ít ra từ đây có thể nhìn ra xa hơn là ngồi trên giường ngủ. Tôi cảm nhận được không khí thoáng đoãng và không một thanh âm thừa thãi, chỉ có đôi ba con sóc hay một con thú rừng nào đó chạy xuyên qua mấy lùm cây.

“ Em muốn cho anh xem thứ này “ .

Nàng nói rồi giúp tôi đứng dậy, dắt tay tôi bước ra phía mỏm đá.

“ Cẩn thận “
“ Vâng “

Trước mắt tôi là bầu trời trắng cao vời vợi, những đám mây cũng nhuộm màu trời và lững thững trôi. Bên dưới có thể thấy một dòng sông trắng xóa, trôi qua mấy mỏm đá nhỏ và tạo thành một con suối nhỏ ở góc dưới. Phía xa có thể nhìn thấy một thung lũng nhỏ tí xíu, cùng với mấy mảng màu đen khác mà tôi không thể nhận ra đó là thứ gì.

“ Xin lỗi… nhưng anh không thể cảm nhận được… “ , giọng tôi run run, tôi lấy tay vội vàng che lấy những giọt nước mắt khẽ rơi.
Vụ tai nạn giao thông từ năm ngoái, không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn lấy đi đôi mắt của tôi. Bác sĩ chẩn đoán tôi đã mất khả năng nhìn và nhận biết màu sắc, nhìn mọi thứ bằng màu trắng và đen. Từ bỏ mọi ước mơ và công việc, tôi chôn vùi thời gian còn lại ở trong căn phòng chật hẹp của mình, sống mà mong ngóng một sự giải thoát…

Nhưng nàng là người luôn bên cạnh tôi, kể cả khi đó cho tới bây giờ.

“ Anh này, bầu trời rộng lớn kia màu xanh nhạt, dòng sông cũng in bóng màu trời, cây cối xung quanh đều bị tuyết trắng che phủ. Đằng kia đúng là thung lũng đấy, tới mùa xuân cây cối sẽ mang màu xanh tươi thôi ! “

Rồi nàng ôm chầm lấy tôi, thật ấm áp.

“ Có thể nơi này không tuyệt vời như những gì anh đã từng kể với em, kể cả không thể nhìn thấy đi chăng nữa, em sẽ kể hết cho anh. Vì thế đừng bao giờ nản lòng nhé. “

Trái tim tôi dường như chết lặng khi nghe giọng nói của nàng, hơi thở cũng dần trở nên gáp gáp, nước mắt dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn tuôn ra.

Thật ủy mị làm sao !

Chẳng nói nên lời, tôi trả lại nàng nụ cười thứ tưởng như đã bị đánh mất và thầm cảm ơn em vì niềm hạnh phúc đang trào dâng này.

Cứ như vậy, chúng tôi cùng òa khóc như một đứa trẻ, rồi cùng mỉm cười rạng rỡ.

Vì khoảnh khắc đặc biệt này và có thể là những điều tốt đẹp sắp tới nữa…

Hết.
Bình luận
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi.
 

vvvh.vn là một trang web dành riêng cho các tác giả Việt đăng tải các tác phẩm tự sáng tác một cách tự do.

Xuất phát từ một cộng đồng tác giả viết truyện mạng, chúng tôi – những người xây dựng và vận hành trang web, chính là một tác giả.
 

Hiện tại là tác giả và vĩnh viễn cũng là một tác giả.
 

Chúng tôi cam kết trang web sẽ luôn luôn vận hành với tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa cho các tác giả hoạt động trên nền tảng này.
 

Vì lí tưởng về một nền văn học mạng Việt Nam phát triển không giới hạn. Giá trị cốt lõi để chúng tôi nương vào đó phát triển là Thuần Việt, Ý Nghĩa và Nhân Văn.

...
avatar
Ednasongngu